ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2558

“Đi thôi.” Vân Thí Thiên còn không hiểu rõ ý tứ của Lạc Vũ sao, thấy

vậy đứng lên, đưa tay lên ôm lấy eo của Lạc Vũ.

Khó có được nửa ngày rảnh rỗi, bọn họ cũng nên đi chơi một chút.

Cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh mây trắng.

Lúc này kinh đô Vọng Thiên Nhai cực kỳ náo nhiệt.

Nhờ phúc khí đám cưới của Quân vương và Vương phi, rất nhiều bình

dân cũng muốn lây phúc khí này, vì vậy không ít thiếu nam thiếu nữ lập gia
đình.

Kia trên đường diễn tấu sáo và chiêng trống, cũng chưa có ngừng nghỉ.

Ngày hôm nay mượn việc hoa đào ngoại thành nở đang kỳ diễm lệ.

Vô số nam nam nữ nữ chưa lập gia đình, mấy đại phú hào ở kinh thành

liên danh cử hành, đều tụ tập đi qua, mong muốn gặp người trong mộng.

Hoa đào đầy trời, rực rỡ.

Một mảng phấn hồng tràn ngập đầy trời, đập vào mắt đều là rực rỡ.

Lạc Vũ một thân quần áo tím nhạt, đi đi lại lại trong đó, bất giác nghĩ tới

năm đó một trang trong thế ngoại đào viên.

Cách bờ mấy trăm bước không có cây hỗn tạp, hoa nở rực rỡ, cỏ thơm

ngon.

Cảnh trước mắt cũng là như thế.

“Uy, ngươi nhìn đi, nàng kia dung mạo thật xinh đẹp….”

“A, nam tử kia diện mạo thật tốt, trời, nhìn một thân khí chất….”