“Ơ, nàng xem ta…..”
Rừng đào tuyệt đẹp, vô số nam nữ đi trong rừng đào nhìn Lạc Vũ và
Vân Thí Thiên đi dạo, không khỏi nhìn thẳng mắt, trong mắt tất cả đều là
quý mến.
Lạc Vũ nghe nói còn chưa có động tác, Vân Thí Thiên một bên đầy
người lãnh khốc giương một tay lên, ôm eo Lạc Vũ.
Ánh mắt lạnh như băng bắn ra, một ít tư thái chiếm hữu, không thể nghi
ngờ biểu hiện hết thảy.
“A, đã có chủ….” Mọi người xung quanh thấy vậy đề thở dài vô vọng.
Cắt, thật hẹp hòi.
Đứng ở trên vai Lạc Vũ, Tiểu Ngân thấy vậy, hướng Vân Thí Thiên lật
một cái xem thường.
Ánh mắt Vân Thí Thiên lãnh khốc quét qua Tiểu Ngân, lạnh buốt nói:
“Vũ nhi, trở về đem người này nướng…”
Tiếp nhận ánh mắt sát khí của Vân Thí Thiên, Tiểu Ngân không đợi Vân
Thí Thiên nói xong, lập tức sưu một tiếng từ vai trái của Lạc Vũ, nhảy sang
vai phải, cùng Tiểu Hồng đứng chung một chỗ.
Vẻ mặt như đưa đám hướng Lạc Vũ tố cáo, hắn khi dễ ta.
Lạc Vũ thấy vậy tâm tình thật tốt cười ha ha, kia tư thái quyến rũ trong
nháy mắt khiến tất cả những người xung quanh há hốc niệng.
Vân Thí Thiên thấy vậy vạn phần không hài lòng, lạnh lùng vượt qua
mọi người.