Vân Thí Thiên cúi đầu nắm chặt tay Lạc Vũ:
“Sau này, chúng ta sẽ luôn sống như vậy.”
Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên một đầu tóc trắng mà nhuộm
thành tóc đen, trên mặt hiện lên ôn nhu cùng vui sướng, gật đầu thật mạnh:
“Được.”
“Mỹ nhân như ngọc, quân tử hảo cầu.” Lúc nàng gật đầu, một thanh âm
nhã nhặn cách bụi hoa truyền đến, hết sức có ý nhị.
Lạc Vũ, Vân Thí Thiên cùng với Tiểu Ngân và Tiểu Hồng đồng thời
ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cách đó không xa, một công tử nho nhã đầy người, tay cầm một
bó hoa, hướng về phía một cô gái đang đỏ bừng cả khuôn mặt khẽ khom
người.
Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày.
“Hoa tươi xứng mĩ nhân, có thể cùng đồng hành một đường hay
không?”
Mà trong nháy mắt, âm thanh nho nhã lại truyền đến, Lạc Vũ lé mắt.
Nam tử đầy người oai hùng, ôm một bó hoa tươi đang đưa cho người
con gái đưa lưng về phía họ.
Người kia trên người toát ra sự dịu dàng giống như bản chất.
Lạc Vũ thấy vậy quay người bốn phía xem một chút.
Chung quanh bốn phía đều là nam nam nữ nữ, cô gái đỏ mặt ôm bó hoa
tươi cùng nam tử cùng du ngoạn.