ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2562

Hai đoạn tình thoại, theo gió truyền đến.

Tình cảm, mới vừa rồi nam nữ ở rừng hoa đào chọn người vừa ý, mà ở

chỗ này lại là hai người hợp ý cầm tay cùng du ngoạn.

Lạc Vũ tới đây không biết chủ đề của rừng hoa đào mấy ngày nay là gì.

Đại lục Vong Xuyên, tục lệ nam nữ cởi mở, chuyện tìm người hợp ý

không phải là chuyện đồi phong bại tục gì.

Thu vào trong mắt tốp năm tốp ba những nữ tử ôm hoa tươi cùng nam tử

đồng hành, tình ý triền miên đi chơi trong tiết thanh minh, Lạc Vũ đột nhiên
quay đầu nhìn Vân Thí Thiên đứng bên cạnh.

Nàng và Vân Thí Thiên hình như chưa có một lần ước hẹn nào.

Không cần phải nói cũng biết Vân Thí Thiên chưa bao giờ tặng hoa cho

nàng.

Mặc dù nàng không đòi hỏi, nhưng nàng cũng rất muốn cùng Vân Thí

Thiên ước hẹn, đương nhiên, nàng cũng nghĩ Vân Thí Thiên sẽ tặng hoa,
cảnh tượng ở đây chính là hình mẫu.

Nàng ở kiếp trước lại thêm kiếp này còn chưa từng được nhận hoa.

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn hắn, nhíu mày:

“Sao thế?”

Lạc Vũ nhất thời im lặng, không phải hắn cùng nàng tâm ý tương thông

ư, hiện tại sao lại không thông?

Ngu ngốc, tặng hoa, tặng hoa, Tiểu Hồng thấy vậy mím môi cười nhạo

Vân Thí Thiên.