Lạc Vũ quay đầu nhìn về một bên, mà Vân Thí Thiên im lặng nhìn Lạc
Vũ đang nhìn chúng nữ tử ôm hoa cùng với nam tử.
Trầm ngâm trong nháy mắt, hình như hiểu được:
“Tặng hoa, đúng.”
Một tiếng rơi xuống, chỉ thấy cổ tay Vân Thí Thiên vung lên, một đạo
đấu khí màu đen trong nháy mắt quanh quẩn trên tất cả cây hoa.
Ngay sau đó, vô số cành hoa hướng Lạc Vũ bay tới.
Kia chi chít, cơ hồ giống như một mảng mây đen hướng đỉnh đầu Lạc
Vũ bay tới.
Ôi, mẹ ơi, hoa này muốn đè chết người, chạy mau.
Đứng ở trên đầu vai Lạc Vũ, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân thấy vậy, oạch
một tiếng nhảy về phía sau.
Cùng lúc này, đầy trời toàn hoa oanh một tiếng rơi xuống, phủ kín Lạc
Vũ bên cạnh, đem Lạc Vũ vây ở bên trong.
Từ xa nhìn lại thực giống như hoa tiên tử, đứng trong vô vàn hoa.
Xem ra Vân Thí Thiên hạ thủ rất có chừng mực, không để Lạc Vũ bị
hoa chôn.
“Tặng.” Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ đứng trong vòng hoa, rất kiêu ngạo.
Người khác mới tặng bao nhiêu, một đóa, một lát, hắn liền tặng một núi,
những người khác yêu say đắm sao có thể so với hắn và Lạc Vũ.
Lạc Vũ chậm rãi nuốt nước miếng, quét mắt nhìn đống hoa chất thành
núi, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía.