Một mảnh trụi lủi, nơi đi qua tất cả đều không còn một bông hoa nào sót
lại, toàn bộ hết sạch.
Mà xung quanh nam nam nữ nữ trợn mắt há mồm, vẻ mặt vặn vẹo nhìn
về phía bọn họ.
Có mấy người còn đang trong tư thế đưa tay chuẩn bị hái hoa, bộ dạng
kia…
“Di, không phải mới vừa rồi còn thấy hoa, sao lúc này lại mất? Chẳng lẽ
năm nay hoa tàn sớm như thế?” Thoáng xa xa có mấy người mới rừng vào
kinh ngạc nói.
Trong nháy mắt Lạc Vũ cúi đầu bưng trán, sau đó lôi Vân Thí Thiên bỏ
chạy.
Người này có biết tặng hoa có ý nghĩa gì không a, nàng không định mở
tiệm bán hoa, cần nhiều như thế để làm gì.
Người này, người này…
Ha ha, Vân Thí Thiên ngu ngốc, Vân Thí Thiên ngu ngốc…..
Tiểu Hồng và Tiểu Ngân sớm né ở phía sau thấy vậy cười ha ha, cố gắng
không nhận ra cái người ngu ngốc kia.
“Ta tặng hoa cho nàng.” Bị Lạc Vũ túm đi ra xa, Vân Thí Thiên cau
mày.
Lạc Vũ có phải là không thích không, làm sao một đóa cũng không cầm
lại chạy như gặp ma?
Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên vốn bộ dáng đứng đắn, tốn hơi thừa lời nói:
“Nhiều quá.”