“Nhiều? Chỉ cần nàng thích, đem hoa ở khắp thiên hạ mang tới đây cũng
không nhiều.” Vân Thí Thiên ngạo nghễ nói.
Lạc Vũ im lặng.
Chẳng qua, tâm ý này của Vân Thí Thiên, nàng đón nhận.
“Hôm nay không cho phép dùng đấu khí, giống như người bình thường
đi chơi tiết thanh minh.” Tiếp nhận thì tiếp nhận nhưng như vậy cũng quá
đáng.
Bọn họ tu thành chánh quả rồi, nhưng còn nhiều nam nam nữ nữ còn
phải trông cậy vào đó đấy.
Cũng không thể để người khác cầm một nhánh cây, hướng ý trung nhân
nói : “Nhánh cây tặng mỹ nhân” đi.
Nhân duyên có được hay không nàng không biết, dù sao nếu là nàng
cũng không có cách nào tiếp nhận.
Vân Thí Thiên không có nhiều tế bào lãng mạn, thấy Lạc Vũ nói như
thế, mặc dù cảm thấy khó hiểu, thế nhưng không sao cả, tất cả nghe theo
Lạc Vũ.
Bước vào mùa xuân, khắp các hang núi hoa nở rực rỡ.
An phận du lãm hơn trăm rừng hoa, phía trước có một hang chìm, anh
đào đỏ sẫm tô điểm cho những nhánh cây, thật sớm kết lên quả.
Lúc này dưới tàng cây tụ tập không ít nam nữ, nam tử cùng nữ tử vẻ mặt
ngọt ngào, hái cho nhau ăn, tình ý triền miên.
Lạc Vũ mừng rỡ nhìn mấy cây anh đào đỏ bừng, lập tức lôi Vân Thí
Thiên hướng bên kia đi tới, nàng rất thích ăn quả này.