Người đầy lãnh khốc tiêu sái tiến lên, phanh, một cước đá ra.
“Răng rắc.” Trong nháy mắt cây anh đào đổ xuống, nam nữ đang hái
quả bên cạnh thét chói tai vội vàng tránh ra.
Cây anh đào gẫy tận gốc, Vân Thí Thiên người đầy lãng khốc quay đầu
lại, hướng Lạc Vũ nói:
“Phí sức như vậy làm gì, như vầy có phải tiện hơn không.”
Lạc Vũ đứng phía sau Vân Thí Thiên, im lặng nhìn cây anh đào đổ
xuống.
Tiểu Ngân và Tiểu Hồng bò ra từ nhánh cây, đầu đầy cành lá, nhìn chằm
chằm người phá hoại tên Vân Thí Thiên kia.
Hiện tại nàng cuối cùng hiểu hai chữ, tình thú, Vân Thí Thiên, người
này sẽ biết cái gì gọi là tình thú sao?
Chết tiệt, đầu gỗ này.
Nhanh chóng rời đi, ở giữa ánh mắt giết người của đám nam nữ Lạc Vũ
lôi kéo Vân Thí Thiên hướng nơi hoang vắng chạy đi.
“Thí Thiên, ta thấy mình là một người vạn phần dũng cảm.” lúc chạy
chối chết, Lạc Vũ rất nghiêm nghị hướng Vân Thí Thiên nói.
“Ừ.” Vân Thí thiên không có một chút phản đối nào với câu nói này của
Lạc Vũ.
Lạc Vũ nhà hắn là nữ nhân dũng cảm nhất thiên hạ, mặc dù không biết
nói câu đó trong lúc này có ý gì.
“Bởi vì ta đem chàng thu vào trong túi, đối với nữ nhân trong thiên hạ
đây quả thực là một cống hiến to lớn, hiến thân dũng cảm tuyệt đối.” Lạc