Mà phía sau bọn họ, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân đã sớm chạy tới, ngồi
chồm hỗm trên cây, ngươi một quả, ta một quả, ăn đến thoải mái.
“Ta tới hái.” Lạc Vũ vẻ mặt thích thú đi tới dưới tàng cây, ngẩng đầu
lên.
Nàng cũng không trông cậy Vân Thí Thiên sẽ nhảy lên nhảy xuống giúp
nàng hái.
Nơi thấp đã bị nam nữ tới trước hái hết, chỉ còn lại nửa cao.
Lạc Vũ nói Vân Thí Thiên không được dùng đấu khí, hiếm khi dung
nhập vào người bình thường, lập tức không cần cổ vũ, cứ như vậy nhảy lên,
hướng nhánh cây bên trên hái quả.
Mười sáu tuổi, không cao cũng không thấp, cũng có thể nhảy lên, thế
nhưng hái không được nhiều.
Nhưng lần này khó có được thời gian hưu nhàn, Lạc Vũ cũng không
ghét bỏ, tâm tình rất tốt. thỉnh thoảng đưa cho Vân Thí Thiên hai quả.
Vân Thí Thiên đứng bên cạnh Lạc Vũ, thấy tốp năm tốp ba cũng là nam
tử hái cho nữ tử.
Mà hắn thì lại được Lạc Vũ hái cho.
Lập tức nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cây anh đào, muốn hắn nhảy lên
hái…
“Thí Thiên, chỗ này cao quá, chàng tới kéo xuống giúp ta.” Lạc Vũ nhìn
trúng một cành đỏ thẫm.
Vân Thí Thiên im lặng nhìn cây anh đào một chút, ước lượng khoảng
cách.