Sau đó nhấc tay, trực tiếp ôm chầm Lạc Vũ, hôn tới.
Người của hắn, không cho phép người khác nhìn.
“Chàng…..” Lạc Vũ nhất thời quýnh lên.
Vân Thí Thiên này quá kiêu ngạo rồi, nơi này trước mắt bao người,
hắn….
Trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh, Tiểu Hồng và Tiểu Ngân ngồi
chồm hổm trên vai Lạc Vũ nhỏ giọng nói thầm.
Lạc Vũ nghe thế đỏ mặt, nhưng ngọt ngào trợn mắt nhìn Vân Thí Thiên,
lôi Vân Thí Thiên rảo nhanh cước bộ đi lên phía trước, thoát khỏi đám
người vây quanh.
Vân Thí Thiên nhìn mặt Lạc Vũ hồng hồng, tâm tình rất tốt.
Đi dọc theo rừng đào, xung quanh không chỉ là những cây hoa đào xinh
đẹp, ở giữa còn xen lẫn những hoa khác, hết sức rực rỡ.
Lạc Vũ và Vân Thí Thiên tay nắm tay, song vai đi giữa đám cỏ rực rỡ.
Đó cũng được coi là đạt được một phần ước muốn du lịch, tâm tình vui
sướng.
“Thật khó có được một lần giống như vậy.” Lạc Vũ lôi kéo tay Vân Thí
Thiên, nói cười.
Thật giống như sau khi nàng cùng Vân Thí Thiên gặp gỡ liền không có
khoảng thời gian nào an bình như vậy.
Cảm giác bây giờ, tựa như rơi vào hũ mật, chỉ có một loại cảm giác ngọt
ngào.