Trong lúc nói, một bàn người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Vũ, kể cả Vân
Thí Thiên.
Hoàng Vũ phải hít sâu mấy lần, mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười, mở
miệng nói:”Còn có thể……hô..”
Lời nói còn chưa xong, chỉ thấy Hoàng Vũ hô một tiếng, thở ra một đám
lửa.
Dọa, tuyệt đối làm cho mọi người kinh ngạc.
Hoàng Vũ không phải là ma thú, cũng không có công pháp nuốt mây
phun lửa, cái này……
Đồ ăn của Lạc Vũ làm có thể thần kỳ như vậy sao?
Lạc Vũ thấy vậy thì rất khiếp sợ, nàng làm ra đồ ăn còn có chức năng
này?
“Còn có thể, chỉ còn thiếu phóng ra cây ớt Lê Dương mà thôi.”Nhổ ra
một dám lửa, Hoàng Vũ kiên định nói ra mấy chữ này xong, liền quay
người đi tìm bồn nước lớn.
Khóe miệng của Lạc Vũ có chút co quắt, nhìn thấy ánh mắt của mọi
người, nhướng mày nói:”Ta chỉ cho một cây thôi.”
Nhớ năm đó nàng nếm qua món cay Tứ Xuyên, Cá lươn xào, trên mặt
đều là ớt hồng hồng, nàng mới chỉ có bỏ vào một ít a.
“Ông trời phù hộ ngươi” Vương Hầu nhìn Hoàng Vũ đồng tình nói
Ớt Lê Dương, một quả cũng đủ nhiều người ở Vọng Thiên Nhai ăn một
bữa.