ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2581

Mấy người bọn họ mà thả một quả, khó trách sẽ phun lửa, may mà võ

công tốt không thì sẽ bốc cháy.

Mọi người trên bàn hai mặt nhìn nhau, rất đồng tình với Tiểu Ngân, có

thể ăn hết, đúng là Thú Vương.

Tiểu Ngân thấy vậy buồn bực đến mức thổ huyết, lời còn chưa nói ra,

chỉ thấy tiểu Hồng ói ở bên cạch xoay đầu nhìn Lạc Vũ, vẻ mặt như đưa
đám nói.

Lạc Vũ! Ngươi muốn giết ta à? Không cần phải đối đãi với thú như thế.

Lạc Vũ nghe xong thì mặt túng quẫn, mắt nhìn viên cá trước mặt Tiểu

Hồng.

Màu xanh rất đẹp, chắc không có vấn đề gì a.

Lạc Vũ cầm đũa gắp một viên lên, ngửi rất thơm, cho vào mồn nhai.

“Oa..” Lạc Vũ liền cúi đầu nhổ ra, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Hồng.

“Như thế nào?” Vân Thí Thiên đến gần, lập tức trầm giọng nói.

Lạc Vũ rất không có ý tứ miệng móp méo, mở ra cho Vân Thí Thiên

xem.

Lợi trên toàn là máu, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Thí Thiên nhướng

mày.

“Cái kia, xương cá quá nhỏ nên ra không có lọc..” Khóe miệng của Lạc

Vũ có chút rút gân.

Xương cá mảnh như tơ nhện, ngâm vào trong dấm mền nhũn ra, sao

hôm nay lại như thế….