Mọi người như chết nhìn chằm chằm, đồ ăn dẹp xanh kia làm sao có thể
phát ra âm thanh thanh thúy như thế.
Khóe miệng Vân Khung co quắt, rất dịu dàng nói:” Khi nào quen thuộc
thì tốt rồi.”
Mẹ nó, ai nói là Lạc Vũ nấu đồ ăn rất ngon, nấu rất thành thục.
Mọi người nghe nói, đều nói như thế.
Lạc Vũ nghe thế cười hắc hắc hai tiếng:”Ta không quen thuộc đám thức
ăn kia, mới làm lần đầu tiên.”
“Ha ha, lần đầu tiên làm, rất tốt, tốt”Một bàn người ngồi ngay ngắn cười
rự rỡ.
“Những thứ khác có lẽ ăn được.” Lạc Vũ nhìn về phía mọi người.
Vương Hầu trong ánh mắt của Lạc Vũ, không có chống lại được áp lực
kia, tay run rẩy cầm lấy đũa gắp lấy một miếng vịt nhét vòng trong miệng.
Sắc mặt rút gân, không ngừng biến hóa, Vương Hầu dưới con mắt nhìn
chằm chằm của mọi người, nhịn không được mà kêu lên :”Má ơi! Lạc Vũ,
ngươi muốn mặn chết người à.”
Vừa dứt lời, Vương Hầu không thể chờ đợi được liền đoạt lấy bát nước
của Hoàng Vũ vừa ôm tới, tu từng ngụm từng ngụm.
“Mặn?” Ta chỉ cho có một muôi muối thôi” Lạc Vũ rất kinh ngạc nói.
“Một muôi? Muối bên trong bình không có thìa mà” Người hầu của ngự
thiện phòng đang đứng ở bên cạch kinh ngạc ngắt lời.
Lạc Vũ nghe thế liền sững sờ:”Cái kia, bên trong chén hoa xanh là vật
gì?”