Muối tinh, một nắm muối to bằng hạt mè có thể pha được một vạc nước
muối.
Hiện tại , một thìa….
Mọi người trên bàn hoàn toàn trầm mặc, nhìn về phía Vương Hầu với
ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
Ăn một miếng mà bằng lượng muối ăn trong một tháng, cái này thực sự
không phải dùng để trưng cho đẹp
“Khục khục, cái kia, hắc hắc, ta dùng sai rồi.” Lạc Vũ nhìn Vương Hầu,
cười đến sáng lạn.
Dều do đám người hầu trợ thủ, tại sao không nói cho nàng.
Mà đám người hầu nhìn thấy ánh mắt của Lạc Vũ thì cảm thấy rất oan
ức.
Nhìn thấy Lạc Vũ nhanh nhẹn tự nhiên, ai cũng tưởng nàng là đầu bếp,
nào biết ngay cả đồ vật căn bản mà nàng cũng nhận lầm.
Bù sai lầm, Lạc Vũ tràn ngập hy vọng nhìn Phong Vô Tâm:”Vô Tâm!
cái nồi gà bên cạch ngươi nhất định là ăn được.”
“Ta hoàn toàn dựa theo thực đơn mà làm” Đương nhiên là thực đơn
trong trí nhớ.
“Thực đơn” Phong Vô Tâm nghe xong cúi người gắp miếng gà lên,
trong lòng thấp thỏm không yên, nhìn về phía Lạc Vũ:”Những thứ này
không phải là chuyên môn của ngươi?”
Lạc Vũ nghe xong liền lắc đầu nói:”Cho tới bây giờ ta chưa nấu thức ăn
qua, làm sao có sở trường chứ, hôm nay là lần đầu tiên làm chưa có được
ngon, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho.”