ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2585

“Cái gì. Lần đầu tiên?” Phong Vô Tâm chân kinh rồi.

Ai nói Lạc Vũ là đầu bếp, là đồ ăn ngon kinh người.

Con mẹ nó, bọn họ nhập vào hang sói rồi.

Mọi người trên bàn ngồi ngay ngắn hướng ánh mắt về phía Tiểu Ngân

và Tiểu Hồng.

Mặt mũi Tiểu Ngân rất oan ức, Lạc Vũ nướng thịt rất ngon a, ai ngờ

nàng ấy làm thứ khác thì……..

“Phong Vô Tâm” Đang lúc ủy khuất thì Vân Thí Thiên lạnh lùng liếc

Phong Vô Tâm, cái nhìn kia tràn đầy uy áp.

Phong Vô Tâm lập tức run rẩy trong gió,

Thấy Lạc Vũ nhìn hắn tràn đầy hi vong, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của

Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm làm bộ tráng sĩ một đi không trở lại, phải ăn
bất cứ giá nào.

Ném một miếng gà béo ngậy vào trong miệng.

“Rắc…” Nghe thấy rắc một cái, Phong Vô Tâm tru lên một tiếng”Ôi cái

răng của ta…”

Gió mát thổi qua cửa sổ, soẹt soẹt âm thanh rè rè.

Trên bàn im lặng. Vân Khung cũng im lặng, sau đó Phong Vô Tâm

chậm rãi bỏ chân xuống, duỗi chiếc đũa ra gắp một miếng gà trong nồi hầm
cách thủy ra.

Nhìn cái da thịt kia, hướng Quân Phi một mực im lặng ở bên cạch

nói:”Làm một kiếm.”