Quân Phi vội vàng buông đũa ở trên tay xuống, bộ dạng như là được giải
thoát, chém một trường kiếm bằng đấu khí tới miếng gà kia.
“Phanh” Nghe thấy tiếng âm thanh va chạm rất mạnh mẽ, một chuỗi
pháo hoa bắn ra.
Mà khối thịt gà kia , lông tóc không hao tổn gì.
Vân Khung thấy vậy, dịu dàng nhìn Lạc Vũ.
Xem ra, muội vẫn rất tốt với tỷ tỷ, chỉ cho tỷ ăn rau đấy, những thứ
khác….
“Không phải đâu” Lạc Vũ nhìn thấy một màn này, dường như muốn thò
tay ra che mặt.
“Gà gô thịt rất ngon, thích hợp cho việc nướng, nhưng nếu hầm cách
thủy thì chỉ biết càng ngày càng cứng, đến cuối cùng thành cốt thép.
Mặt Quân Phi lãnh khốc mà lúc này không ngừng rút gân.
Thời điểm mấy năm trước gặp Lạc Vũ, đã biết rõ Lạc Vũ nhà bọn họ,
toàn là do Phi Yên nấu cơm, bởi vì Phi Yên rất thích bếp núc.
Bởi vậy, Lạc Vũ và Lạc Lê sẽ không làm.
Những năm này còn tưởng rằng Lạc vũ vô sự tự thông, học thành tài rồi.
Cho nên hôm nay mới dám ăn, ai ngờ…
Ai, hắn không nên coi trọng Lạc Vũ, cũng may là hắn tránh thoát được.
“Vương đệ! Ngươi cũng không nên khách khí”
“Đúng a, đúng a, nói không chừng Lạc Vũ hiểu ý ngươi nhất, cái mân
kia của người là ngon nhất.”