ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2587

“Vâng, không thể cô phụ tâm ý của Vương phi”

Sau khi Quân Phi nói xong thì những người Vân Khung , Phong Vô

Tâm, Vương Hầu dưới áp bách vô hình của Vân Thí Thiên mà phải nếm thử
đã cùng nhau chống lại Vân Thí Thiên.

Mắt Vân Thí Thiên nhìn mọi người, vẫn giữ nguyên lãnh khốc cầm đũa

lên gắp thức ăn cho vào miệng.

“Thí Thiên! Nếu không…”

Lạc Vũ ngẩng đầu lên đang muốn nói không thể ăn thì cũng đừng ăn hết,

nhưng đã thấy Vân Thí Thiên đã cho vào miệng rồi nên lời nói cũng không
nói tiếp nữa.

Mọi người trên bàn chăm chú nhìn Vân Thí Thiên.

Nhưng thấy mặt Vân Thí Thiên không có biểu tình gì, cái sắc mặt kia

nhìn không ra bất kỳ biểu hiện nào.

Một lúc sau còn khẽ gật đầu.

Mọi người đều lặng yên, cảm thấy đồ ăn trước mặt bọn họ là kinh hãi,

còn trước mặt Vân Thí Thiên là ngon lành.

Lập tức móng vuốt của Tiểu Ngân nhanh chóng mò một khối ném vào

miệng.

Oa hỏng hết rồi.

Vừa vào miệng, mặt của Tiểu Ngân nhăn lại, ngũ quan không thể phân

biệt được, thay đổi do quá đau.

Vân Thí Thiên thấy vậy chậm rãi ăn hết, chống lại ánh mắt của Lạc Vũ,

mọt lúc sau mới từ từ nói:”Ngươi làm cái gì đây?”