ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2589

Sau khi Tiểu Ngân nói xong, Quân Vân và Phi Yên ở bên cạch Lạc Vũ

một mực không nói chuyện cũng đã ăn hết thức ăn ở trong bát, Lạc Vũ lập
tức khẩn trương.

“Ăn thật ngon a, tâm ý của Vũ nhi đều ngon hơn tất cả hương vị .” Quân

Vân và Phi Yên nhìn Lạc Vũ lo lắng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười.

“Cha mẹ…” Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ không biết nói gì cả.

Cha mẹ nàng sao có thể tốt như vậy, có thể tốt như vậy a.

Vân Thí Thiên ở bên cạch thấy vậy, duỗi chiếc đũa ra gõ vào thành

chén.

Lạnh nhạt lướt qua mọi người:”Vương Hậu tự mình xuống bếp, các

người không ăn cũng phải ăn, ăn cho hết, nếu không hôm nay đừng nghĩ rời
khỏi nơi này.”

“Cái gì…” Vân Khung khiếp sợ.

“Ah, lại để cho ta chết đi…” Phong Vô Tâm sụp đổ.

“Ta sai rồi…” Vương Hầu kêu khóc.

Mọi người trên bàn đều hỗn loạn trong gió, ăn hết cái mân thức ăn này.

Nhất định sẽ chết đấy.

Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng trực tiếp ngất xỉu rồi.

Gió thổi qua, trong cung điện của Vọng Thiên Nhai, một mảnh gào khóc

thảm thiết.

Ai nói nướng thịt ngon thì nấu cơm cũng ngon.

Đây quả thực là ngụy biện, ngụy biện.