“Sườn xào chua ngọt”
“Hả?”
“Ah ta quên bỏ đường.” Nhìn thấy Vân Thí Thiên nhướng lông mày lên,
Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới, lập tức vạn phần có lỗi nhìn Tiểu Ngân.
Mà Vân Khung bọn họ nghe nói thế , hướng Vân Thí Thiên kinh bỉ, cái
lừa gạt người.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ nửa ngày rồi chậm rãi nói:”Nàng không
thích hợp nấu cơm.”
Trên bàn, tất cả mọi người đều gật đầu.
Nàng ta thích hợp làm thịt nướng.
Tiểu Hồng nói câu đó ngay sau khi Vân Thí Thiên vừa nói xong.
Cũng không biết Lạc Vũ thế nào, thịt nướng làm tốt như thế, mà cái đồ
ăn này…
Nó nào biết thế lực của Lạc Vũ ở thế kỷ 21 là thế lực vừa có quyền vừa
có thế, làm sao để các đệ tử nấu cơm.
Rời khỏi thế lực, rồi làm việc cho quốc gia, càng không lo lắng vấn đề
ẩm thực.
Mà ở trong đó, vẫn là mẹ nàng làm, mà vì nàng thích đồ nướng cho nên
mới học được nướng thịt.
Bởi vậy, hăc hắc…
“Cha mẹ không thể ăn thì đừng ăn”