“Cá Lĩnh Đông mà ngươi không lọc xương? Lạc Vũ vừa nói xong, thì
Phong Vô Tâm mở to mắt ra mà nói.
Thời điểm cá Lĩnh Đông còn sống thì xương ca rất mền như bông nhưng
sau khi chết thì xương cá còn cứng hơn bọ cánh cam.
Mạnh mẽ, hôm nay làm cá viên cho bọn họ ăn, thật đúng là suy nghĩ
hay.
Trên bàn im lặng trong nháy mắt. Tiểu Hồng rất oan ức nhìn Lạc Vũ,
Lạc Vũ mưa sát nó.
Thấy Lạc Vũ không cố ý.
“cái kia, ta thấy….”
Đang im lặng thì Vân Khung ho khan một tiếng, mắt nhìn đồ ăn trên
đũa, lời cự tuyệt chưa nói ra đã bị ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên
quét qua.
Sát khí trong đó rất nhiều.
Vân Khung thấy thế lập tức thay đổi lời nói, cười rực rỡ nói:”Ta thấy
nhất định là trùng hợp, trùng hợp, khẳng định cái này ăn sẽ ngon.
Dứt lời, sắc mặt co lại trên đũa gắp một cái giống như đậu co ve bỏ vào
miệng.
“Răng rắc, răng rắc” Âm thanh thanh thúy nhấm nuốt vang lên trong
tĩnh lặng, mọi người nghe rất rõ ràng.
Tại ánh mắt nhìn trộm của mọi người, Vân Khung biển hiện ưu
nhã:”Không tệ, không tệ, mùi vị không tệ”