Như vậy, những người bình thường lẫn vào quần ẩu thì cách tử vong
không xa.
Tông chủ Hải Thần tông hít sâu một hơi.
Quay đầu lại nhìn gia chủ Lăng Nam.
Mặt đối mặt, trong mắt của hai tông chủ hiện cảm xúc sợ hãi không xác
định.
“Ngươi chưa nhìn thấy cái chỗ kia”Một lúc sau, đột nhiên Tông chủ Hải
Thần tông đè thấp giọng xuống nói với gia chủ Lăng Nam.
Gia chủ Lăng Nam nghe thấy thế thì sắc mặt chấn động trong nháy mắt.
Sau đó hít sâu một hơi rồi lắc đầu:”Ta sợ ta không phán đoán được.”
Thiếu chủ Lăng Nam ở bên cạch hai người mà nghe cũng không hiểu.
Tông chủ Hải Thần tông suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói:” Hãy rút
người của ngươi đi, chúng ta đi nhìn xem”
Gia chủ Lăng Nam không hề chần chờ mà trực tiếp gật nhẹ.
Hắn để cho Tông chủ Hải Thần tông tới , chủ yếu là muốn đi xem cái
chỗ kia.
Hắn sợ chỉ mình hắn thì không đoán được. Hơn nữa là vì hắn không
dám đi một mình.
Gió đầu mùa hè chậm rãi thổi qua, không có phần sảng khoái an nhàn
mà chỉ có âm trầm thiết huyết.
Thiếu chủ Lăng Nam thấy vậy thì cũng không có ngăn cản, hai tông chủ
liên thủ thì thiên hạ này chỉ có Vọng Thiên Nhai kia có thể ngăn cản còn