Kính hồ, nghe nói cái hồ này rộng mấy chục vạn dặm, đây chính là hồ
lớn nhất đại lục Vong Xuyên.
Hồ nước hình tròn bao quanh lấy. Ở trong hồ nước có một khu đất rộng
tươi tốt. Khu đất này là nơi truyền thừa của các đời tông chủ của Lục tông,
là cấm địa không được cho phép vào.
Ánh mặt trời sáng lạn, ánh sáng màu vàng phủ xuống khắp nơi, phảng
phất nơi này là trời đất mới bắt đầu, một địa phương cực kỳ an tĩnh, ẩn chứa
tất cả tuyệt đẹp và ưu nhã.
Gió thổi qua, gợn sóng dập dờn, tuyệt đẹp không nói lên lời.
“Ngươi xem” Đang ở trong tiên cảnh đẹp đẽ như vậy, đột nhiên Tông
chủ Hải Thần Tông cúi người, vạn phần nghiêm túc nói với gia chủ Lăng
Nam.
“Cái gì?” Gia chủ Lăng Nam thấy thế cúi người xuống, theo hướng ngón
tay chỉ của Tông chỉ Hải Thần tông. Sóng lăn tăn, ánh sáng chiếu rọi mặt
hồ, làm gì có dị thường.
Nhưng gia chủ Lăng Nam hiểu rõ Tông chủ Hải Thần tông được trời ưu
ái có thiên phú về khống chế nước, họ rất nhạy cảm đối với nước. Tông chủ
Hải Thần tông nhất định phát hiện ra cái gì, lập tức nhìn kỹ lại.
Sau khi nhìn một cách chăm chú thì sắc mặt của Tông chủ Lăng Nam
đột nhiên thay đổi:”Nước là màu đen đó.”
“Đúng, là màu đen” Tông chủ Hải Thần tông từ từ đứng thẳng người,
sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi.
Trước mặt hồ hiện ra chính là sóng xanh mênh mông bát ngát, nhìn cái
xanh biếc kia làm cho người rất thỏai mái vui vẻ. Nhưng hãy xem kỹ lại đi,
ở phía dưới sóng nước kia lại là màu đen. Không nhìn ra màu đen còn may,