ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2596

nếu nhìn ra màu đen rồi thì sẽ thấy trong không khí lan tràn ra khói màu
đen, loáng thoáng lườn lờ trước mắt gia chủ Lăng nam.

Gia chủ Lăng Nam đột nhiên rùng mình, trừng mắt không dám tin.

“Làm sao lại trở lại… chuyên này…” Giọng nói của gia chủ Lăng Nam

có chút bất ổn.

Sắc mặt của Tông chủ Hải Thần tông lúc này cực kỳ khó coi, hít sâu một

hơi rồi mới nói:”Ngươi hãy nói cho thế chất*(cháu) tất cả tình huống trước
mắt, nhưng bảo hắn đừng có hành động gì. Về phần này, trước tiên chúng ta
cứ ở đây nhìn xem, vạn nhất chỉ là do ta hoa mắt hoặc chúng ta tính sai rồi,
cái kia…” Còn chưa nói xong thì gia chủ Lăng Nam cũng ngộ ra ý tứ của
Tông chủ Hải Thần tông.

“Tốt. chúng ta hãy xác định lại một chút.” Gia chủ Lăng Nam cũng hít

sâu một tiếng, đè sự khiếp sợ và kinh hoàng trong lòng xuống, trầm giọng
nói.

Tuy nhiên hai đại Tông chủ không có nhìn lầm, nhưng đi lại ở cái địa

phương này nhất định phải thận trọng. Nếu không hậu quả truyền đi….

Phong chợt thổi, rõ ràng là đầu mùa hạ nhưng lại lạnh thấu xương.

Nhưng mà tại đằng kia được ánh sáng chiếu xạ, hai tông chủ được bao

phủ trong ánh sáng màu vàng, nhưng lại là đen đấy.

Gió thổi qua ngày, đầu mùa hạ thật xinh đẹp. Mà lúc này Vọng Thiên

Nhai bận rộn và nhàn nhã vẫn như trước.

Tại hậu hoa viên tẩm cung của Vân Thí Thiên. Dương liễu mền mại

nhảy múa theo gió, hoa bay đầy trời, nhẹ như mây bay. Lúc này theo gió mà
xuống, giống như mùa hạ nổi lên màn mưa trắng, vạn phần xinh đẹp.