ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2598

“Cái bạo động này có chút kỳ quặc” Thời điểm Lạc Vũ đang nghĩ thì

Vân Thí Thiên tựa một bên ghế lạnh lùng xen vào một câu.

“Kỳ quặc?” Lạc Vũ quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên :”Vì sao?”

Một tay Vân Thí Thiên ôm lấy eo Lạc Vũ, nhìn xem Lạc Vũ ăn quả đào,

một bên lông mày nhíu lại, lắc đầu nói:”Nghĩ không ra”

Lạc Vũ nghe thế nhướng mày lên nhìn Vân Thí Thiên. Nàng nhớ rõ cái

này không phải là lần đầu tiên Vân Thí Thiên nói ra bạo động có chút kỳ
quặc. Lúc trước bọn họ chưa có áp đảo Lục tông, bạo lộ phát sinh ra, hình
như Vân Thí Thiên đã từng nói qua.

Song bọn họ mượn cơ hội này thế nên giờ càng ngày càng tốt.

“Chúng ta đấy…”

“Đừng , đó là chuyện của người khác, quản hắn khỉ gió kỳ quặc hay

không kỳ quặc” Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên lời còn chưa nói hết, Vân
Khung ở một bên đã tiếp lời.

Cũng không phải là thế lực ở trong phạm vi của bọn họ xảy ra vấn đến,

chẳng lẽ còn thò một tay tới thế lực Lục tông.

Chuyện của người khác, bỏ qua. Lạc Vũ nghe thế thì chần chờ trong

nháy mắt, mắt nhìn Phong Vô Tâm và Vân Thí Thiên.

Phong Vô Tâm lắc đầu:” Mặc kệ, không liên quan tới chúng ta.”

Vân Thí Thiên luôn trầm ngâm, nghe thế cũng không trả lời, song hắn

cũng ngầm đồng ý lời nói của Phong Vô Tâm và Vân Khung.

Lập tức chuyển sang chủ đề khác, tiếp tục nói chuyện. Lạc Vũ thấy thế

cũng không thèm nói nữa, tựa vào trong ngực Vân Thí Thiên tiếp tục ăn
đào. Chuyện của Lục tông, nàng quản không được.