“Rất hỗn loạn” Lạc Vũ đang ngồi trong lương đình ở hoa viên, vừa ăn
đào tươi vừa kinh ngạc nhìn Phong Vô Tâm.
Phong Vô Tâm nhẹ gật đầu cười nói:”Đúng thế, mghe nói thế lực xuống
dốc của Tứ tông rất nhiều địa phương rơi vào bạo loạn. Thời gian dài như
thế mà còn chưa có xử lý xong thật là cho người ta coi thường,”
“Cũng không phải, ta còn nghe nói Lăng Nam và Già Diệp Tháp hai cái
mất thế lực này nhìn trúng quốc thổ của một đám thế lực nhỏ ở phía đông
nam đại lục. Nhưng hiện tại không có chiếm đoạt được mà còn bị cái bạo
loạn kia là cho người ngã ngựa đổ, thật sự rất buồn cười.” Vân Khung nói
tiếp lời nói của Phong Vô Tâm, cười.
“Không phải đâu.” Lạc Vũ nhướng mày.
Cho dù Lăng Nam và Già Diệp Tháp không có sinh ra thế lực mới
nhưng cái lực lượng tông môn kia vẫn còn phải có. Không bắt được tiểu
quốc kia thì không nói đến, ngược lại làm cho sứt đầu mẻ trán, có lầm hay
không.Lúc nào rồi mà hai tông này lại vô năng như vậy.
“Không phải như thế nào?” Vân Khung lấy ra một quả đào rồi cắn.
Lạc Vũ nghe xong chỉ im lặng lắc đầu.
Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa bọn hắn đã thu thập xong hỗn loạn.
Từng mục hành động đang được áp dụng vững bước.
Tuy nhiên đang ở trong giai đoạn tuần trăng mật nên nàng không hỏi
đến những chuyện này, nhưng chuyện cần biết thì nàng cũng biết.
Bọn họ đã thu thập xong rồi mà lục tông vẫn còn loạn, xem ra bọn họ đả
kích lục tông quá thảm rồi.