Dương liễu tung bay liên tục. Vào đêm, sau khi Lạc Vũ và Vân Thí
Thiên triền miên xong thì mệt mỏi ngủ qua đi.
Ngoài cửa sổ gió mát từng cơn, thổi qua ngọn cây xào sạt.
Lạc Vũ vừa xoay người, trước mắt mờ mịt đột nhiên tối sầm lại, một đạo
thân ảnh xuất hiện trước mặt mình.
Lông mày Lạc Vũ sắc nhọn, lập tức ngồi dậy, hai con mắt như chim ưng
khóa chặt bóng người đang từ trong bóng tối sâu hút đi ra.
“Liễu Bích Dao?” Trong bóng tối đen kịt, nhìn rõ người đi vào, Lạc Vũ
mở to mắt.
Liễu Bích Dao, có ý tứ gì, sao nàng ta có thể đến đây?
Không phải nàng ta đã chết rồi sao, sao lại tìm đến tận cửa rồi.
Lạc Vũ đang hoài nghi, Liễu Bích Dao chậm rãi tiến đến nhìn Lạc Vũ
rồi lạnh lùng nở nụ cười:”Quân Lạc Vũ, không ngờ là ta đi”
“Ngươi chưa chết?” Sắc mặt của Lạc Vũ lạnh lẽo.
“Như thế nào, Sợ?” Khóe miệng Liễu Bích Dao cong lên.
“Sợ?” Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng, từ trên giường đứng lên:”Ngươi còn
sống ta còn không sợ, huống chi ngươi bây giờ”
Lông mày lãnh khốc, Lạc vũ đấu mắt với Liễu Bích Dao, một bước cũng
không nhường cho.
Liễu Bích Dao nghe thấy thì sắc mặt đen lại, nheo mắt:”Khá lắm, nữ
nhân nói khoác không biết ngượng mồn này, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi
mà có thể thu thập bản nữ vương, nằm mơ.”