ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2600

Lại nói, Liễu Bích Dao cười lạnh một tiếng:”Quân Lạc Vũ, những ngày

an nhàn của ngươi cũng không còn mấy ngày, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ tìm
ngươi tính sổ đấy.”

Lạc Vũ nghe thấy thế lông mày nhíu lại, năm ngón tay lập tức mở ra,

một đạo nội lực rải lên trên:”Cần gì về sau, hiện tại tính sổ cũng được.”

Dứt lời, cũng không đợi Liễu Bích Dao nói nhiều, tay vung lên, một đạo

kiếm khí chém tới Liễu Bích Dao. Nữ nhân này sớm đã chết rồi, hôm nay
lại tìm nàng. Xem ra có điều kỳ lạ.

Tuyệt đối không thể cho nàng ta chạy thoát, hôm nay nhất định phải diệt

nàng ta.

Chém ra một kiếm khí, Lạc Vũ chưa ra sát chiêu thứ hai. Thì chỉ thấy

kiếm khí xẹt qua thân thể của Liễu Bích Dao. Mà Liễu Bích Dao không hề
có phản ứng gì, cười lạnh như trước nhìn nàng.

Trong lòng Lạc Vũ rùng mình, sao Liễu Bích Dao lại mạnh hơn nàng.?

“Hừ, chỉ bằng chút tài mọn của người mà muốn đấu với ta, quả thực làm

trò cười cho người trong nghề.” Dứt lời, Liễu Bích Dao lại lần nữa cười
lạnh nhìn Lạc Vũ:”Ngươi và Vân Thí Thiên chờ đó cho ta. Liễu Bích Dao
ta không phải là người dễ ăn hiếp như thế, tất cả các ngươi lấy được hôm
nay, không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Ta muốn nghiền xương hai
ngươi thành tro, giải mối hận trong lòng ta”

“Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay ngươi đừng nghĩ…”

“Đi nha”

Lạc Vũ lạnh lùng còn chưa nói xongm trong bóng tối vô tận vang lên

một giọng nói nho nhã, rất nhạt như gió xuân. Nhưng nghe vào trong tai
Lạc Vũ thì lại có một tia quen thuộc.