ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2602

nói rõ nhưng có đôi khi nó sẽ báo trước một thứ gì đó. Mà cái mộng này rất
thật, có thể hay không…

“Ta nghe thấy thanh âm cuối cùng kia rất quen thuộc…” Lạc Vũ rời

giường đứng bên cửa sổ, hít sâu một hơi không khí trong lành, nhìn trăng
sáng ở trên trời cao kia.

Vân Thí Thiên không có mở miệng mà chỉ đứng ở sau lưng Lạc Vũ, hắn

biết Lạc Vũ đang suy nghĩ nên hắn không quấy rầy.

Ánh trăng sáng tỏ mà âm u, tựa như quân tử như ngọc, ôn nhuận tứ

phương.

Quân tử như ngọc, ôn nhuận tứ phương? Trong lòng lóe lên bốn chữ

này, Lạc Vũ đột nhiên xoay người lại, ánh mắt chống lại Vân Thí Thiên:”Là
Đế Phạm Thiên. Đúng. Tuyệt đối là giọng nói của Đế Phạm Thiên, ta sẽ
không nghe nhầm”

“Đế Phạm Thiên?” Vân Thí Thiên có chút kinh ngạc rồi.

Đế Phạm Thiên kia đã chết bao lâu rồi, tại sao…

“Quá kỳ quái rồi.” Lạc Vũ dựa bên cửa sổ, trầm giọng nói:”Đế Phạm

Thiên nhất định có liên quan đến Liễu Bích Dao. Cho dù ta có trí tưởng
tượng phong phú, cũng không thể nghĩ tới khả năng bọn họ ở cùng nhau,
huống chi Đế Phạm Thiên đã chết.. Ồ…”

Nói đến đấy Lạc Vũ đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn Vân

Thí Thiên. Vân Thí Thiên nhìn vào mắt Lạc Vũ, nói tiếp những lời của Lạc
Vũ. Gằn từng chữ một:”Nhưng không thấy thi thể của hắn”

Lạc Vũ không có mở miệng mà chỉ nhìn Vân Thí Thiên. Trong mắt Vân

Thí Thiên đều có kinh ngạc và nghiêm túc giống như nàng. Sự tình đôi khi
có thể trùng hợp, nhưng tuyệt đối không thể có xảo hợp.