“Người tới, gọi Phong Vô Tâm tới” Giọng nói của Vân Thí Thiên lạnh
như băng vang vọng trong bầu trời đêm im ắng.
“Hãy đào mộ của Liễu Bích Dao lên cho ta, ta muốn nhìn thấy thi thể.”
Gió đêm mát lạnh, rõ ràng là đầu mùa hạ nhưng tối nay lạnh như đầu
mùa xuân.
Cái kia có một loại âm trầm không nói lên lời.
Chỗ quy tang của Vọng Thiên Nhai, Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Phong Vô
Tâm, Vân Khung, Yến Trần đều đứng ở chỗ này.
Bọn hắn nhìn một đám thị vệ Vọng Thiên Nhai đang mở quan tài khám
nghiệm tử thi. Hào khí sâm nghiêm, không có bất kỳ người nào lên tiếng.
Gió mùa hạ thổi vù vù qua, rõ ràng rất nóng nhưng lại làm cho người ta
không có cảm giác ôn hòa.
Lạc Vũ nhà chúng ta nghĩ thế nào lại mở nắp quan tài khám nghiệm tử
thi rồi hả? Chẳng lẽ hận Liễu Bích Dao đến mức này? Tiểu Ngân ngồi một
bên nắm đàu.
Không đến mức đó, Lạc Vũ là người thắng đó. Tiểu Hồng dùng móng
vuốt lấy cằm nhỏ, nhìn xem một đám người.
Muốn nói Lạc Vũ thua, hiện tại phát rồ, cho nên mới ghi hận nhưng đều
không phải a, Liễu Bích Dao còn kém xa so với Lạc Vũ nhà bọn họ.
Cái này, thật sự không cần phải ghi hận. Ta cảm thấy có thể là chuyện
khác, Tiểu Hồng ra kết luận. Tiểu Ngân không rõ điều này có thể có chuyện
gì.
Song cũng mở to mắt ra, đứng ở xa nhìn lại.