“Có vấn đề” Khiếp sợ qua đi, Vân Khung và Phong Vô Tâm cũng kịp
phản ứng, xụ mặt xuống nhìn về phía Lạc Vũ và Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ nhớ lại giấc mơ đêm qua cùng với tình huống hiện tại, lông mày
nhíu chặt lại.
Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, xem ra…
“Hồi cung thảo luận chính sự” Trong không khí lạnh như băng, Sắc mặt
Vân Thí Thiên lãnh khốc, sát khí quanh thân sắc bén bay lên.
Gió nhẹ thổi, phất quả cả thiên hạ.
Một mảnh im lặng. Mà cái kia thẩm thấu vào trong lòng mỗi người, âm
trầm.
Mà trong thời gian ở Vọng Thiên Nhai Vân Thí Thiên và Lạc Vũ phát
hiện ra vấn dề thì ở rất xa trong phủ Tử Diễn quốc công chủ Phi Vũ quốc ,
Quân Nhiêu Thiên lại rất vui mừng và khẩn trương.
Bảo khố Quốc Công Chủ
Quân Nhiêu Thiên nhìn cái túi gấm mà cha hắn để lại cho hắn thì thào
một câu”Rốt cục cũng tìm được rồi.”
Từ khi ở Hải Thần tông gặp Lạc Vũ, hắn vẫn nhớ kỹ vấn đề Lạc Vũ hỏi
hắn.
Lạc Vũ không hỏi thì hắn cũng không biết có cái gì. Lạc Vũ hỏi thì hắn
nghĩ rất kỹ có gì đó không ổn.
Bởi vậy từ Hải Thần tông trở về mà bắt đầu tìm kiếm cái truyền thừa
này, không có việc quan trọng thì không thể mở túi gấm.