Nghĩ rằng, năm đó cho rằng Tử Diễn Quốc Công chủ sẽ không có nguy
cơ gì, không để ý đền đồ vật này, hiện tại mất thời gian để tìm.
Mà giữa thiên hạ đại loạn này có 1 bảo mệnh như vậy.
Phi Vũ quốc bọn họ tuy nhỏ, cũng không phải ở trong phạm vi thế lực
xung đột. Bởi vậy cũng không có tổn thương lớn nhưng cũng bị ảnh hưởng
đến. Một phen náo động như vậy, đúng lúc này lại tìm thấy.
Gõ gõ mật tín trong tay, Quân Nhiêu Thiên có vẻ khẩn trương. Dù sao
cha hắn không cho hắn xem đồ vật này, nhất định trong đó có bí mật gì đó.
Nhưng là lúc này đã không giống như ngày xưa.
Lúc đám cưới của Lạc Vũ không thèm mời tới nửa người Tử Diễn Quốc
Công chủm coi bọn họ như người xa lạ rồi.
Mà lúc này thế lực của Lạc Vũ như mặt trời ban trưa, Quân Vân cũng có
địa vị cao. Hắn không cầu có thể tôn quý như thế, chỉ cần một chút quan
tâm của Lạc Vũ thì tốt rồi, có Lạc Vũ bảo kê thì Tử Diễn Quốc Công chủ
bọn hắn sẽ lên một tầng cao mới.. Bởi vậy cái mật tín này là cơ hội để tiếp
xúc Lạc Vũ, vậy hắn phải xem trước một chút.
Trong lòng xác định, Quân Nhiêu Thiên từ từ mở túi gấm trong tay ra,
đọc nhanh như gió. Nương theo ánh mắt di chuyển của Quân Nhiêu Thiên,
hắn có chút khẩn trương thì chuyển thành kinh ngạc, Sau đó rung động,
kinh hãi, lo sợ không yên… đủ loại thần sắc. Cuối cùng lại trở về khiếp sợ.
“Thì ra thế, thì ra thế…” Nhìn hết tất cả, Quân Nhiêu Thiên nắm chặt
mật tín trong tay.
Quân Vân đứa con thứ năm của hắn, Quân Lạc Vũ con gái của Quân
Vân, nhất mạch của bọn hắn truyền thừa xuống huyết mạch, cái bớt trên
người bọn họ.