“Bẩm Quân vương, đã đào xong”
“Như thế nào” Lạc Vũ mở miệng nói trước.
Người kia bẩm báo có chút xấu hổ:”Bên trong không có người.”
Oanh. Lời này vừa nói ra, mặc dù mọi người không nói gì nhưng khí tức
kia oanh một phát. Không có, rõ ràng bên trong không có người.
“Điều này sao có thể, lúc trước ta tự mình giám sát đấy.” Phong Vô Tâm
không tin dụi dụi mắt, bước nhanh đến tự mình xem xét.
Lúc trước hắn nhớ tới một mảnh tình cũ cho nên mới tự mình vì Liễu
Bích Dao quy tang. Hôm nay…. Hôm nay lại….
Ah , không có người, Liễu Bích Dao không thấy hả, Tiểu Ngân ở phía
xa xa cũng ngạc nhiên rồi.
Cái này tốt rồi, náo nhiệt, Tiểu Hồng quơ móng vuốt lên, phản ứng đầu
tiên tới.
Đứng tại huyệt, sắc mặt Lạc Vũ rất khó coi, thấy vậy chậm rãi ngẩng
đầu lên nhìn Vân Thí Thiên.
Đáy mắt hai người hiện lên nồng đậm đề phòng và nghi kỵ Đế Phạm
THiên chết sau đó thì không thấy đâu, Liễu Bích Dao rõ ràng là…
Mà hai người kia là chết dưới mắt bọn họ đấy, quả thực….
Lạc Vũ nắm chặt tay. Nàng biết rõ cho dù là xã hội hiện đại, như thế lực
Ấn Độ Mật Tông đã có thuật giả chết, hô hấp đình chỉ, vùi sâu vào trong
đất, bẩy bẩy bốn chính ngày lại lần nữa sống lại. Chẳng lẽ ở đây cũng có.
Hơn nữa hai người bọn họ nhìn lầm.