Lạc Vũ sững sờ quay đầu nhìn về phía mới phát ra âm thanh. Nhưng chỉ
thấy ánh sáng đen tối lóe lên, Liễu Bích Dao ở trước mặt đột nhiên biến mất
hoàn toàn không thấy rồi.
“Liễu Bích Dao…” Lạc Vũ kinh hãi, rõ ràng ở trước mặt nàng mà có thể
tự nhiên biến mất, không khỏi rống to một tiếng mau chóng đuổi theo.
“Vũ nhi làm sao thế?” Sau khi rống lên thì truyền đến bên tai Vân Thí
Thiên, ngay sau đó thân thể bị đẩy.
Lạc Vũ trợn mắt, thấy Vân Thí Thiên đáp lời ở trước mặt không khỏi
kinh ngạc, xung quanh làm gì có Liễu Bích Dao. Nàng đang nằm mơ. Lạc
Vũ lắc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy.
“Mơ thấy Liễu Bích Dao hả?” Vân Thí Thiên cũng ngồi dậy theo, nhìn
xem Lạc Vũ. Sao Lạc Vũ lại mơ thấy Liễu Bích Dao?
Lạc Vũ cầm chặt lấy tay của Vân Thí Thiên, nhíu mày trầm giọng
nói:”Có mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái.” Rất chân thực, chân thực đến
nỗi nàng tưởng rằng nằm mơ cũng rất khó khăn.
Nhưng là cái này thực sự chỉ là mộng. Lạc Vũ cau mày, nói mộng cảnh
với Vân Thí Thiên. Muốn nói là ngày nghĩ cái gì thì đêm mơ cái đó, nhưng
Lạc Vũ cũng sẽ không nhớ đến Liễu Bích Dao.
Muốn nói trong lòng Lạc Vũ có thẹn nên nằm mơ thấy Liễu Bích Dao
đến đòi nợ. Lạc Vũ tuyệt đói sẽ không có xấu hổ, càng không có huyền
huyễn đến trình độ kia.
Nhưng mà cái mộng này….
“Cái mộng này làm cho ta cảm thấy rất thật” Lạc Vũ nhìn qua Vân Thí
Thiên. Nàng không phải là người mê tín, nhưng mộng này thật sự không