chỗ khác không cần cân nhắc nguy hiểm.
Tận cùng Đông Nam đại lục Vong Xuyên. Tuy nói là rất xa, không xác
định được vị trí.
Song, lúc này hai Tông chủ đang ở chỗ này , đi đến nơi tận cùng cũng
không phải là việc gian nan lắm.
Gió thổi qua ngày, sương mù bay lượn lờ, che dấu cả giang sơn trong
mông lung. Ánh sáng chiếu rọi xuống. Cùng với ánh trắng mờ ảo đặc biệt
sáng rọi, nếu đứng ở bên ngoài tận cùng thì giống như có cung điện ẩn ở
bên trong. Thần thánh mà đẹp đẽ.
“Chính là ở chỗ này?”
Dựa vào con đường mà tổ tông ghi chép lại, tìm được nơi tận cùng Đông
Nam , Tông chủ Hải Thần tông nghiêng đầu nhìn gia chủ Lăng Nam.
Tuy nhiên Lăng Nam có bề dày trăm ngàn năm lịch sử lại không biết
chỗ này, nhưng Tông môn của bọn hắn lại thuộc phía nam nêm nhất định
biết nhiều hơn cho với hắn.
Mắt của gia chủ Lăng Nam đang nhìn một mảnh đầm lầy, tầng tầng bọt
nước di chuyển trước mắt. Ngang dọc trước mặt bọn họ, ngăn cản một
phương đại lục gọi là Kính Hồ.
Tổ phổ*(tờ giấy của tổ tông để lại) của tông môn có nói, tận cùng Đông
Nam, nước Đoạn Thiên Nhai, hoa trong gương, trăng trong nước, quy về
cực hạn.
Lập tức gật đầu nói:”Chính là chỗ này.”
Tông chủ Hải Thần tông nghe thấy thế thì hay tay chắp đằng sau lưng,
ánh mắt sắc bén nhìn Kính Hồ sương mù mênh mông mờ ảo trước mặt.