Sao bọn họ lại có cảm giác như là…
“Cha, lần này người đi có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không, rốt cuộc là
người đi đâu?”
“Cha, lời này của người…”
“Phanh.” Đám người Quân Trầm còn chưa hết kinh ngạc và cũng chưa
hỏi xong, Quân Nhiêu Thiên chính là vỗ một chưởng lên trên án, lập tức đè
xuống âm thanh của mấy người con.
Sau đó, Quân Nhiêu Thiên nhìn mấy người một cái, chậm rãi nói: “Lời
này hôm nay cũng không có ý gì.
Ta sở dĩ nói như thế, chính là vì biết tuổi ta đã lớn rồi, hơn nữa thời cuộc
hiện tại đang có biến động.
Vạn nhất, có chuyện xảy ra, ta lại không trở về kịp, hoặc là xảy ra
chuyện gì khác, chẳng nhẽ Tử Diễn Quốc công phủ ta cứ như thế mà sụp đổ
sao, hoặc là các ngươi lại làm loạn lên.”
Lời uy nghiêm vừa nói ra, mấy người con liếc mắt nhìn nhau, muốn nói
cái gì, nhưng sau đó vẫn không dám mở miệng.
“Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi đi xuống đi.” Nhìn bộ dạng muốn
nói lại thôi của mấy người, nhãn thần của Quân Nhiêu Thiên hiện lên một
tia thâm trầm, phất tay cho mấy người lui xuống.
Mấy người con liếc mắt nhìn nhau, biết tính tình của Quân Nhiêu Thiên,
vì thế nhất tề khom người cúi chào, không ai dám mở miệng, lui xuống.
Nhìn mấy người con đã lui xuống, Quân Nhiêu Thiên ngẩng đầu nhìn
bầu trời xanh thăm thẳm phía bên ngoài cửa sổ.
Hắn muốn tìm Lạc Vũ, muốn nói bí mật này cho Lạc Vũ biết.