Nhưng là, hắn không biết được trên đường đi có gặp phải chuyện gì hay
không.
Hoặc là, tình huống xảy ra sau này, hắn có thể nào thoát thân ra nổi hay
không.
Hắn giờ đã già rồi, nên hưởng phúc cũng đã hưởng rồi, nên uy phong
cũng đã uy phong, hiện giờ hãy để cho mình hắn nhảy vào trong xoáy nước
này đi.
Còn Tử Diễn Quốc công phủ, là tâm huyết của bậc cha chú, cũng là căn
cơ của Quân gia bọn họ, cùng với con cháu của hắn.
Sẽ làm cho bọn họ sẽ sống yên ổn ở nơi này, không thể làm cho bọn họ
bị cuốn vào trong xoáy nước này được.
Lần này là hắn vì nhi tử và cháu gái vốn không được hắn coi trọng mà
lao tới một lần.
Gió thổi qua, mang theo cả hương thơm ngát của cỏ xanh.
Đó là một loại mùi vị tuyệt vời mà không thể dùng từ ngữ nào để diễn
tả.
Mà lúc này, tại Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai.
“Quân vương, phi bằng của thiếu chủ Hải Thần tông truyền thư tới.”
Đang lúc Vân Thí Thiên và Lạc Vũ bàn chuyện của Đế Phạm Thiên cùng
với Liễu Bích Dao, Hải Mặc Phong đột nhiên truyền thư tới.
“Lúc này hắn ta truyền thư tới là có việc gì?” Lạc Vũ có chút kinh ngạc.
Mà Vân Thí Thiên đã thuận tay nhận lấy, nhìn thoáng qua.