“Các ngươi nói xem chuyện này có thể có liên quan đến Liễu Bích Dao
hay không?” Vân Khung ngồi một bên lúc này đột nhiên nói chen vào.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì quay đầu nhìn Vân Thí Thiên một cái.
Vấn đề này, sợ rằng…
“Có lẽ không phải là có liên quan tới nàng ta mà là có quan hệ với người
đứng phía sau nàng.” Vân Thí Thiên lành lạnh mở miệng.
Liễu Bích Dao có bao nhiêu bản lĩnh, hắn rất rõ.
Có thể chết mà vô thi, Liễu Bích Dao chưa có thủ đoạn cao được đến
nhường đó, hẳn là…
“Chúng ta đi xem thử một chút.” Lạc Vũ khép lại thư Hải Mặc Phong
gửi trong tay.
Ngồi ở Vọng Thiên Nhai chờ người khác tính toán trả thù mình như thế
nào, đó là việc kẻ ngu mới làm.
Hiện nay, tốt nhất chính là đi ra ngoài, đến nơi phát sinh vấn đề để tìm
hiểu.
Cách phòng thủ tốt nhất, đó chính là tiến công.
“Báo, Sứ giả của Song Diệp thành cầu kiến.” Ngay lúc Lạc Vũ đang nói,
phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thông báo.
Mấy người trong điện nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Song Diệp thành bởi vì cách Vọng Thiên Nhai khá xa, cho tới bây giờ
cũng chưa hề cùng Vọng Thiên Nhai bọn họ lui tới, hôm nay lại tới đây cầu
kiến bọn họ, đây là ý gì?