“Tuyên.” Sắc mặt Vân Thí Thiên lãnh trầm.
“Rõ.”
Sau đó một lúc, sứ giả Song Diệp thành tiến vào Nghị chính cung.
“Tham kiến Vọng Thiên Nhai Quân vương và Vương hậu, đây là thư
thành chủ chúng ta muốn hạ thần mang đến đưa cho hai vị, hi vọng hai vị
có thể trợ giúp chúng ta.”
Sứ giả Song Diệp thành cũng không hàn huyên nhiều, vừa lên điện đã
nói thẳng.
Vân Thí Thiên hướng Phong Vô Tâm gật đầu, Phong Vô Tâm lập tức
nhận lấy, trình lên.
Một bên Lạc Vũ thấy vậy hơi nghiêng người nhìn sag, nàng từng đáp
ứng rằng nếu lục tông thật sự gặp khó khan, có thể tìm Vọng Thiên Nhai
bọn họ hỗ trợ.
Nhưng không nghĩ đến Song Diệp thành thật sự tìm bọn họ trợ giúp.
Đây rốt cuộc là có vấn đề gì, mới khiến cho Thành chủ Song Diệp thành
không xử lý được, phải tìm đến bọn họ hỗ trợ?
Hai tròng mắt nhanh chóng chuyển động, nội dung thư tín Thành chủ
Song Diệp thành đưa tới đều thu vào trong mắt.
Sau đó, Lạc Vũ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Thí Thiên đang
nhìn sang, hai người liếc nhau một cái, trong đáy mắt đều hiện lên một tia
thâm trầm.
Cùng với tình huống mà Hải Mặc Phong nhắc tới kia đại đồng tiểu dị*
(giống nhiều, khác ít).