Lạc Vũ duỗi tay ra bắt lấy, mở ra nhìn.
Cũng là Băng Thánh cung đưa tin cho Minh Trần Dạ, trong thư kể rõ
tình huống, cùng Song Diệp thành cũng là đại đồng tiểu dị.
Băng Thánh cung tương đối gần Hỏa Ma, vậy nên tìm Minh Trần Dạ
cầu trợ.
“Vậy thì cùng nhau, đi.” Vân Thí Thiên thấy vậy trầm giọng nói một
câu, vung tay lên phân phó Phong Vô Tâm và Vân Khung hai câu, sau đó
sải bước ra phía ngoài điện.
Lạc Vũ và Minh Trần Dạ thấy vậy cũng không nói hai lời, nhanh chóng
đuổi theo.
Bởi vì tình huống trước mắt lúc này, thật khiến cho người ta có cảm giác
khác thường, vì vậy Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cũng không có nhớ tới
chuyện Minh Trần Dạ rình xem bọn họ động phòng.
Gió thổi qua. Rõ ràng là đầu mùa hè, nhưng gió kia lại băng hàn tận
xương.
Song Diệp thành, ở gần phía đông nam, là thành lớn nhất ở nơi đây.
Phong cách của Song Diệp thành vốn thiên về trầm lãnh mà tục tằng, mà
mấy thành lớn nhỏ này cũng như thế, những bức tường kiên cường tràn
ngập cứng rắn.
Mà lúc này, loại kiến trúc kiên cường này lại bị cư dân nơi này hoàn
toàn phá hư.
Trong thành trấn, khắp nơi truyền đến không phải là những tiếng hô
cường tráng cùng với dũng cảm mà là những âm thanh hoang đường không