“Quần áo mới đẹp, ta muốn mặc.” Mà ở trước mặt nó là một nam nhân
thô kệch, nhìn qua là một tráng hán hơn hai mươi tuổi, đang đoạt y phục
của đứa trẻ.
“Là của ta…” Đứa trẻ kia đoạt lại trên tay hắn.
Chỉ giây lát sau, nam nhân cao lớn lại đoạt lại y phục.
“Ha ha, ta có quần áo mới rồi, thật là đẹp, thật là đẹp.” Thấy bé trai kia
lại định cướp lại y phục, hắn nhanh chóng chui vào trong quần áo.
Nhưng bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có thể tren ở trên đầu cùng bả vai, nhìn
vạn phần tức cười.
Song, nam tử mang bản tính trẻ con kia lại cao hứng hươ tay dậm chân,
khoác y phục bước đi, vui đến quên cả trời đất.
Mà thằng bé kia chỉ có thể đứng đó oa oa khóc lớn.
Như vậy cũng được? Tiểu Hồng ngồi chồm hỗm trong ngực Lạc Vũ thấy
vậy thì mở to hai mắt nhìn.
Nó cũng không bắt nạt tiểu bằng hữu, mà nam nhân này lại… Chỗ này
thật kỳ lạ.
Mà đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ đang quan sát xung quanh,
chân mày cau chặt lại.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ra muốn ăn kẹo đường, tỷ tỷ ngươi mua kẹo đường cho ta
có được hay không?” Đang cau mày, đột nhiên có một người đưa tay bắt lấy
vạt áo Lạc Vũ.
Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn lại, một đại thúc năm mươi tuổi, mang vẻ mặt
của một đứa trẻ ba tuổi, đang lôi kéo tay áo nàng, nháy mắt đòi ăn kẹo
đường.