Khóe miệng Lạc Vũ co quắp, một đại thúc năm mươi tuổi, kêu nàng là
tỷ tỷ, lạnh a.
Sau đó, Lạc Vũ cũng không có ngăn hắn lại mà hướng theo tay chỉ của
hắn nhìn sang.
Thứ hắn chỉ nói là kẹo đường, thực chất là một đám giấy bị ném đi.
Lạc Vũ thấy vậy nhíu mày không có lên tiếng, Tiểu Ngân đứng ở trên
vai Lạc Vũ thấy vậy, thân hình chợt lóe, tiến đến cầm mấy tờ giấy đưa cho
đại thúc kia.
“Đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật tốt.” Đại thúc kia hài long, lộ ra một nụ cười
ngọt ngào hướng về phía Lạc Vũ.
Sau đó, hắn thật sự liếm đám giấy, thật giống như đó là kẹo đường mà
cắn một cái.
Tiểu Ngân nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn thật cho đó là đường a?
Nó chỉ là muốn thử xem hắn là ngốc thật hay là giả bộ, này…
“A, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn ăn đường…”
“Ngươi có đường ăn, ta cũng muốn…”
“Không cho, là hảo tỷ tỷ kia mua cho ta, ta mới không cho các ngươi
ăn…”
Đại thúc kia cầm kẹo đường còn chưa đi xa đã trực tiếp hấp dẫn một
đám “các tiểu bằng hữu” của hắn đi đến.
Mà đại thúc kia giơ cao kẹo đường của hắn, trên khuôn mặt là vẻ đắc ý
của trẻ con