Nhưng là một hai người còn được, mà ở đây tất cả già trẻ lớn bé đều như
vậy, này…
“Tình huống này xảy ra bao lâu rồi?” Vân Thí Thiên chau mày nhìn
Thành chủ Song Diệp thành.
Sắc mặt Thành chủ Song Diệp thành rất nhục nhã, nghe vậy trầm giọng
nói: “Bổn tọa sau khi trở về thì bắt đầu tiến hành trấn áp, biết nơi này xảy ra
chuyện đã là mười ngày.”
Song Diệp thành hắn là một trong lục tông.
Mặc dù thua Vân Thí Thiên, nhưng là trong lòng há lại muốn nhờ vả
hắn.
Song tình huống nơi này thật là quỷ dị, lúc hắn biết được thì đã là mười
ngày sau, chẳng những không có ai hiểu được tại sao một tòa thành trấn lại
hoàn toàn rơi vào trạng huống u mê như thế.
Ngược lại, lại khiến cho chứng bệnh ngu dại này lan tràn đến những tòa
thành trấn khác.
Lúc này, đã có mấy thành trấn trở thành như thế này.
Tình huống này làm cho hắn nóng nảy, nếu cứ tiếp tục lan tràn như vậy,
cả thế lực của Song Diệp thành hắn chẳng phải đều sẽ trở thành kẻ ngu sao.
Vì vậy, hắn nghe nói Lạc Vũ có một thân bản lãnh y thuật khác với y
thuật của đại lục Vong Xuyên xưa nay, sau khi suy tính trước sau, hắn mới
xin Vọng Thiên Nhai hỗ trợ.
“Chứng ngu dại không lây.” Lạc Vũ hiểu lo lắng của Song Diệp thành
thành chủ.