ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2619

Mà đám người kia vừa nghe nói, lập tức hướng phía Lạc Vũ mà đi đến.

“Tỷ tỷ, mua đường…”

“Tỷ tỷ, ta ngoan nhất, ngươi mua cho ta có được hay không…”

Nháy mắt, đám “trẻ con” trên đường cái đều hướng phía Lạc Vũ mà đi

đến.

Vân Thí Thiên thấy vậy, sắc mặt lãnh khốc hơi trầm xuống, một tay áo

bào mở ra kéo Lạc Vũ nhanh chóng đi về phía trước, phía sau Minh Trần
Dạ cũng cau mày đuổi theo.

“Bọn nhỏ” chung quanh vọt tới hoàn toàn không tiến lại được gần vì

Vân Thí Thiên đã phát ra đấu khí quanh thân.

Nhìn tỷ tỷ của bọn hắn đi xa, mọi người đồng thời gào khóc lên.

Lập tức, trên đường cái tràn ngập tiếng khóc.

Một đám nam nữ ba bốn mươi tuổi lăn lộn trên mặt đất mà khóc rống,

tình cảnh kia… Quả thực là làm cho người ta không rét mà run.

“Toàn bộ tất cả đều như thế này.” Thành chủ Song Diệp thành vẫn đi

phía sau Vân Thí Thiên không lên tiếng, đợi đến nơi hẻo lánh mới trầm
giọng nói.

“Đầu óc của tất cả bọn họ đều không bình thường.” Lạc Vũ cúi đầu liếc

nhìn chéo áo bị bẩn do vừa bị đại thúc kia nắm lấy, mi sắc thâm trầm nói
một câu.

Không có ai tiếp thêm câu nói của Lạc Vũ, mấy ngườ ở đây đều có thể

nhìn ra đầu óc những người ở đây quả thật là có vấn đề.