“Cái này có vấn đề hay không?” Vân Thí Thiên đang trầm mặt đột nhiên
quay đầu nhìn Lạc Vũ, đưa tay chỉ chỉ lên thiên không.
Thiên không có vấn đề gì? Song Diệp thành thành chủ nhìn trời.
Mà Lạc Vũ biết Vân Thí Thiên nói đến chính là không khí.
Không khí truyền đi khắp nơi, quả thật là có lực phá hoại như thế, nhưng
là không khí không có định tính, tuyệt đối không thể nào chỉ lan tràn ra một
vài thành trấn.
Mà chính là sẽ gây họa bát phương.
Lắc đầu, Lạc Vũ trầm ngâm hồi lâu sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống,
nhìn chỗ đất dưới chân, trầm giọng nói: “Nước và không khí đều không thể,
có thể loại bỏ tình huống bị bỏ độc.
Duy nhất có thể, chính là đất đai ở nơi này có vấn đề.”
Lời vừa nói ra, Vân Thí Thiên, Minh Trần Dạ, Thành chủ Song Diệp
thành nhất tề cúi xuống nhìn thổ nhưỡng dưới chân.
“Thổ nhưỡng nơi này có vấn đề?” Minh Trần Dạ cầm lên một nhúm đất,
ngửi, không có mùi quái dị gì mà.
Lạc Vũ nghe hỏi thì nhún vai, nàng nào biết.
Nơi này không có dụng cụ gì để xét nghiệm, mà ngay cả có nàng cũng
không dùng.
Nàng chẳng qua chỉ là dựa theo lẽ thường mà suy đoán thôi, còn nếu
muốn hỏi nàng cụ thể là có cái gì, làm sao nàng biết trả lời thế nào.
“Lạc Vũ Vương hậu, nếu là có thể, kính xin người tận lực giúp đỡ chúng
ta.” Thành chủ Song Diệp thành nhìn Lạc Vũ nhún vai, trầm ngâm trong