ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2624

“Hắc hắc, cái này thật là thú vị.” Minh Trần Dạ nghe Lạc Vũ nói thì hai

mắt híp lại, sát khí tà mỵ lưu chuyển quanh thân.

“Song, sợ cái gì, giống như câu nói kia của ngươi, nếu chúng ta có thể

giết chết nàng lần đầu tiên, vậy thì có thể giết chết nàng lần thứ hai.

Bất kể Liễu Bích Dao nàng vớ được cái vận may gì, lại như thế nào,

chúng ta sợ nàng ta sao.” Trên mặt Minh Trần Dạ tràn đầy cuồng lĩnh và
khinh thường.

Càng là nguy cơ trùng trùng, Minh Trần Dạ hắn lại càng hưng phấn.

“Bản thân mình…” Vân Thí Thiên ở bên cạnh nghe Minh Trần Dạ nói

như thế, lạnh lùng mở miệng chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nói được một
nửa lại quay đầu nhìn sang phía bên cạnh.

“Sao vậy?” Lạc Vũ theo sát bên dừng lại.

Vân Thí Thiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hít không khí, mi tâm hiện

lên một chút hồ nghi.

Sau đó đột nhiên chợt lóe thân, phóng đến bên một nam nhân chừng ba

mươi tuổi đang cười khúc khích.

“Người xấu,…” Giọng nói hoảng sợ còn chưa có vang lên, Vân Thí

Thiên đã chém xuống một chưởng làm cho nam tử kia ngất đi.

“Làm sao, muốn cùng người bình thường thử một chút bản lãnh của

ngươi sao?” Minh Trần Dạ vẫn không quên đâm chọc Vân Thí Thiên một
chút trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vân Thí Thiên liếc Minh Trần Dạ một cái, đầu ngón tay lướt qua cổ của

nam tử bất tỉnh kia, một tia máu vương trên tay hắn.