“Mùi vị của máu này không bình thường.” Vân Thí Thiên nhìn kỹ tia
máu trên tay.
Vừa nghe Vân Thí Thiên nói thế, Lạc Vũ và Minh Trần Dạ liếc nhìn
nhau một cái, Vân Thí Thiên từ bao giờ thì có thể nhận thấy được mùi vị
của máu người khác không đúng?
Lập tức hai người hồ nghi đi qua, hít hà tia máu trên tay Vân Thí Thiên.
Mùi vị dị thường gì cũng không có.
Từ hướng của hắn mà nhìn, xuyên qua tia mặt trời nhìn tia máu trên tay
Vân Thí Thiên, ở giữa của nó có xem lẫn một tia màu đen.
Minh Trần Dạ sửng sốt, lập tức thay đổi mấy góc độ nhìn lại, rồi lại
không thấy tia huyết sắc màu đen kia, huyết sắc hoàn toàn bình thường.
“Kỳ quái.” Minh Trần Dạ lẩm bẩm trong miệng, tay lại kéo qua Lạc Vũ:
“Từ hướng này nhìn, bên trong máu có màu đen.”
Lạc Vũ kinh ngạc nhướn mày, lập tức nhìn theo góc độ mà Minh Trần
Dạ chỉ.
Bên cạnh, đám người của Thành chủ Song Diệp thành cũng quay ra
nhìn.
Đen, như có như không.
Nhưng là thay đổi sang góc độ khác nhìn lại, hoàn toàn không nhìn ra tia
máu đen đó nữa.
Máu đen, lại là máu đen.
“Đây nhất là nguyên nhân khiến cho bọn họ ngu dại.” Thành chủ Song
Diệp thành trừng lớn mắt.