Không ai trả lời, ở góc độ quỷ dị này mới có thể nhìn thấy tia máu đen,
khiến cho tâm mọi người trầm xuống.
“Ngươi làm sao phát hiện ra?” Lạc Vũ yên lặng trong giây lát sau đó
ngẩng đầu hỏi Vaan Thí Thiên.
Vân Thí Thiên trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi nói: “Cảm giác.”
Cụ thể là tại sao cảm giác được máu kia không đúng, hắn cũng không
thể nói rõ được.
Giống như là trắng và đen, không thể nào lẫn lộn với nhau được, rõ ràng
hắn là trắng, lại có thể rõ ràng chỉ ra đó là đen, đó là một loại cảm giác đối
địch.
Lạc Vũ nghe nói vậy thì nhướn mày không nói gì, quay đầu nhìn Thành
chủ Song Diệp thành công đạo: “Nếu là máu bên trong có vấn đề, ta đây tự
nhiên…”
Lạc Vũ, Lạc Vũ, mau đến xem, mau đến xem sông này.
Mà đang lúc Lạc Vũ nói chuyện cùng thành chủ Song Diệp thành, Tiểu
Ngân và Tiểu Hồng vốn đã chạy đi xa đột nhiên đứng ở con sông phía trước
mà kêu lên.
“Có vấn đề gì?” Lạc Vũ dừng nói, cùng đám người Vân Thí Thiên
hướng phía con sông mà đi.
Sóng nước nhộn nhạo, ánh mặt trời vàng óng.
Không thối không mùi, rất bình thường.
Nhìn từ nơi này, Lạc Vũ, nhìn từ hướng này.
Tiểu Ngân đứng ở trên đê hướng đám người Lạc Vũ phất tay.