“Phía đông nam có náo động?” Vân Thí Thiên nhìn tin tức trong tay, khẽ
nhíu mày.
“Náo động thế nào?” Lạc Vũ nghe vậy, nghiêng đầu cùng nhìn thư tín
Hải Mặc Phong truyền tới đang trong tay Vân Thí Thiên.
“Thiếu chủ Lăng Nam, gia chủ Lăng Nam? Tông chủ Hải Thần tông
cũng đã đi xem? Bạo loạn có điểm kỳ lạ?” Lạc Vũ chăm chú nhìn thư tín,
sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên mi sắc lạnh như băng, trong mắt cũng cất giấu kinh ngạc.
Hắn cũng đã từng nói bạo loạn này có chút kỳ lạ.
Nhưng không nghĩ tới Tông chủ Hải Thần tông sẽ đích thân đi xem,
này…
Trong thư tín, Hải Mặc Phong cũng không giấu diếm chuyện gì, hoàn
toàn nói rõ cho Vân Thí Thiên và Lạc Vũ.
Hơn nữa cũng nói, hắn lúc này đang phải ở lại Hải Thần tông để trấn
giữ, cho nên không có cách nào tự mình đi được.
Nhưng là, hắn luôn cảm thấy có chuyện không ổn.
Cho nên, trái lo phải nghĩ, gửi thư tới đây, để cho Vân Thí Thiên và Lạc
Vũ chú ý đến chuyện này, nếu là có thể thì hãy đi qua đó xem một chút.
“Quả là có chút ly kỳ.” Phong Vô Tâm cũng từ trong những hàng chữ
mà suy ra được ý tứ, sờ cằm nói.
Có thể khiến cho Tông chủ Hải Thần tông tự mình đi xem xét, nơi này
sợ rằng…