Lạc Vũ thấy vậy vung tay lên, làm cho dòng nước đang cuốn cuộn đánh
vào bị bức lui lại, trên người không có dính một chút nước nào.
Lực lượng phát ra, mặt nước chậm rãi trở nên bình thường.
Nhưng Vân Thí Thiên một thân lãnh khốc đứng ở trên Đại Trụ màu đỏ,
thân hình cách mặt nước cao chưa đầy năm thước, Đại Trụ bị ấn xuống hơn
chín mươi thước.
Mà ở kia trên mặt nước, Hắc Long như cũ thân hình bàng bạc tung
hoành .
Chẳng qua là đầu rồng bị đè ép thật sâu xuống, giống một cây châm,
đâm vào huyệt của nó tuy nhỏ, nhưng mà tinh.
Thành chủ Song Diệp Thành lần này đi mau hai bước, đứng bên bờ nhìn
xuống.
Cái vòi xúc tu của Hắc Long kia đã không còn ở bên bờ.
Mà kết quả chính là, nước màu đen nhanh chóng lui về phía sau một cm,
làm sao cũng không thể tiếp xúc tới bờ.
“Thành công.” Thành chủ Song Diệp Thành bóp bóp nắm tay.
“Chẳng qua là bước đầu tiên thành công, muốn giải quyết hoàn toàn thì
cần phải tốn thời gian.” Lạc Vũ nhíu mi: “Nhưng trước mắt còn chưa tìm ra
biện pháp khắc phục hoàn toàn.”
“Trước chế trụ cũng đã là tốt rồi, chúng ta từ từ giải quyết.” Thành chủ
Song Diệp Thành xoay người lại.
Ngươi nghĩ từ từ giải quyết, sợ rằng, thế lực sau lưng sẽ không để cho
ngươi từ từ, Lạc Vũ suy nghĩ, nhưng không có nói ra.