ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2663

Như vậy dược thủy linh khí bức người, lại cũng không có tác dụng tới

lực lượng kia, Lạc Vũ quả thực cảm giác mình cũng muốn phát điên.

Chẳng lẽ còn thật muốn tự mình một người dùng cổ võ nội công, bức ra

khí màu đen kia.

Kia. . . . . . Đây chính là vài chục vạn người a.

Lạc Vũ vò đầu bứt tóc, nắm ngân châm trong tay nhìn các loại được liệu

đặt đầy trên mặt bàn mà ảo não thở dài.

“Nghĩ không ra thì nghỉ ngơi một chút rồi tìm biện pháp.” Vân Thí

Thiên và Thành chủ Song Diệp Thành vừa vào cửa chỉ thấy Lạc Vũ đang
trong trạng thái rối bời, không khỏi trầm giọng nói.

Lạc Vũ không có quay đầu lại: “Ta cũng vậy nghĩ ngừng, nhưng là. . . . .

.”

Nhưng là, hiện tại trên trấn tình huống kèm theo khí đen đã rất nặng.

Người trên trấn đã bắt đầu chuyển từ sự ngu dại bình thường, biến thành

táo bạo bắt đầu ở trong trạng thái công kích.

Nếu nàng nghiên cứu không ra, hậu quả này. . . . . .

Không có để Lạc Vũ nói xong, Vân Thí Thiên trực tiếp vươn tay bắt

được tay Lạc Vũ , đem người quay lại bắt nàng phải nhìn mình.

“Không cần ép mình, có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì không thể

cứu, bọn họ không có quan hệ với chúng ta, cứu, là chúng ta mềm lòng, cứu
không được, đó là bọn họ không có cái kia mệnh.”

Vân Thí Thiên đưa tay kéo Lạc Vũ vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa đầu

Lạc Vũ, lời nói vô cùng vô tình, nhưng là lại không sai.